Sunday, May 20, 2012

[Blog] Lý tuổi 25 :)

Đáng nhẽ phải viết cái này lâu rồi mới phải, từ hôm thứ 6, sau khi đi xem show về... Không muốn để cảm xúc nó trôi tuột đi mất... Đã lẩm nhẩm rất nhiều lần những thứ định viết và mãi đến hôm nay mới mượn được lap bạn để viết. Anh Dell thân yêu vẫn chưa về, người yêu ơi :((

Thật tình cờ và bất ngờ, tháng này mình đã quyết định chọn chị Lý để viết phần Bound cho Music Salad vol này. Cũng phải mấy ngày vật vã liên hồi, replay bài Cơn Bão Nghiêng Đêm đến trăm lần mà chữ nghĩa nó chẳng chui ra cho. Bực, bực lắm. Cảm giác như mình đang ngậm một thứ gì đó rất lâu nhưng không thể nhả ra được... Bất chợt nghĩ đến mấy câu thơ:
"Và hình như em bất lực trước ngôn từ
Chẳng thể nói với anh những điều sâu kín nhất"
Và "những điều sâu kín" ấy muốn giành cho chị Lý...
Viết xong bound đã ngồi khóc... Tự nhiên òa khóc lên vì ấm ức, vì bất lực, và vì sự nhu nhược của chính mình... Khóc vì không thể viết nổi một thứ ra hồn dành cho điều mình thích. Cảm thấy kịch bản mình viết quá tệ, đến mức chẳng dám đọc lại, chẳng dám nghe lại nữa...

Tình cờ thứ 2 là MC dẫn lần này là Bống ngu si yêu quý của mình :) Hai đứa kết nhau từ đợt đi Hạ Long, dần dần cứ dính lấy nhau lúc nào chả biết. Trên chuyến xe ấy, hai đứa cứ nghe đi nghe lại Mùa Yêu, Cơn Bão Nghiêng Đêm, Thương,... rồi lại mơ mộng. Cảm giác khi bên Bống, mình như vừa chững chạc, lại vừa ngô nghê trẻ con đến lạ, đôi lúc là cảm giác bình yên, dịu mát : )
Bống đã hét ầm lên và ôm chầm lấy mình khi biết Bound lần này mình viết về chị Lý. Bống đã khoe anh Lê Anh rằng: "Hane viết vol này cho em đó". Cười. Giá mà nhìn thấy nụ cười này của Bống sớm  hơn, liệu kịch bản Bound có khác?

Và tình cờ cuối cùng khi lướt Facebook và bắt gặp show "Lý tuổi 25". Đã chộp ngay điện thoại và nhắn tin cho Bống. Hai đứa vui lắm, cứ bàn suốt, rồi đoán già đoán non xem có bài gì...

Buổi tối ấy thật tuyệt vời...
Cái cảm giác nén người lại khi chị bước ra sân khấu với nụ cười ấy. Cái cảm giác muốn xé ngay, muốn vứt bỏ ngay những thứ mà mình viết trong kịch bản cũ để bắt đầu một thứ gì đó cảm xúc hơn, giản dị hơn, trải nghiệm hơn như âm nhạc của chị.
Cứ lặng đi để ngắm cô gái ấy trên sân khấu với chiếc guitar, với giọng hát không được xếp cạnh các Diva nhưng rất "thấm", với tiếng piano, violon, khèn,..., với thứ âm nhạc và lời ca cứ khiến người ta phải suy nghĩ mãi. Một câu hỏi cứ hiện lên trong đầu rằng: "Tại sao bên trong cô gái nhỏ bé ấy lại đầy suy tư đến vậy?". Những lúc không hát, chị rất run... Nhưng khi nhạc cất lên, mình có cảm giác chị đang ở trong thế giới của riêng mình thôi ấy... Cái thế giới đầy rẫy những câu hỏi tu từ, những tiếng gọi vang lên mà không có lời đáp...

"Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá
Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã..."
Bài hát ám ảnh mình nhất lại là sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ám ảnh với nó, day dứt với nó, nghẹn ngào với nó... kể từ lần đầu tiên nghe album "Lê Cát Trọng Lý". Anh Vietkao mấy lần đùa rằng, "chuyên ngành của Hằng là nhạc buồn". Thích như thế lắm í. Thích nhạc buồn lắm... Những khi lòng trống rỗng lại tìm một bài hát buồn nào đó, dù có lời hay không lời, để cảm thấy đau, thấy buồn, thấy dằn vặt như nỗi lòng của nhân vật, và để có những cảm xúc rất trĩu nặng mà khôi nguyên của một con người. Mình cho rằng nỗi buồn không tên mà người ta thường viện dẫn rằng "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" là thứ cảm xúc tinh khôi nhất của con người, nói thế nào nhỉ, tựa như một thứ ngọc thô.
Dài dòng ở đoạn trên cũng chỉ để giải thích một phần lý do cho việc say mê bài "Cơn Bão Nghiêng Đêm" và ngụy biện cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi nghe chị hát bài đó. Mình chắc rằng đó không phải là giọt nước mắt duy nhất, rất nhiều người cũng đã lặng đi, mắt cũng nhoen nước như mình.

"Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà...?"
Câu hỏi vang lên như một sự ngỡ ngàng, như một lời oán trách... Câu hỏi ấy vang lên, vang mãi mà không có lời đáp. Cô gái ấy cũng chẳng mong chờ gì một câu trả lời. Từ ai đây? Từ "anh" hay từ chính mình? Nhưng để làm gì đây?

"Cơn bão nghiêng đêm... Anh quên em thật sao?"

Liệu trong hàng trăm lần replay, trong hàng trăm lần câu hỏi ấy vang lên, liệu có khi nào, hay một giây nào mình thoáng nghĩ đến người ấy không? : ) Cũng chẳng biết nữa... Cơn bão lòng của chính mình đã qua rồi, đã qua rồi cái thời từ hỏi chính mình như cô gái ấy... cũng đã qua rồi những cảm xúc oán trách, day dứt, tuyệt vọng,... khi con người mất đi một thứ quý giá.
Có biết câu chuyện của Đức Phật và con Nhện không? Có nhớ rằng "Thứ quý giá nhất không phải là thứ mà ta mất đi hay không thể có được, thứ quý giá nhất chính là hạnh phúc mà ta đang nắm giữ"? Vì một thứ quý giá vừa mất đi, mình chẳng thể nào đánh mất thêm rất nhiều thứ quý giá bên mình : )
Ôi... kỉ niệm, có lúc đẹp, có lúc đau lòng... Nhưng dù thế nào mọi kỉ niệm đều đáng trân trọng : ) Không phải mình muốn quên nó, mà là... nếu không nghĩ đến nó mình sẽ vui hơn mà thôi...

"Giờ bão đã tan rồi, hàng cây đã xanh xanh trở lại..."